Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nước chát chấm đậu hũ


 phan 5

 Chương 8 Tạ Thanh Kiều nổi giận
 Hoa Hồng một đường vội vội vàng vàng, ngày xưa mặt tròn nhỏ nhắn luôn sơ lược mang theo chút ít hồng phấn mà nay nhưng lại trắng bệch một mảnh. Một đường xông về sân nhỏ trông thấy Tạ Thanh Kiều đang chậm rãi thong thả phơi nắng ấm ngủ trưa, bất chấp cái lễ nghi đã đi tới. Nghĩ tới bản thân phải nói chuyện quá mức nghiêm trọng liền đem chung quanh hai tiểu nha hoàn lui ra, nói mình hầu hạ tam thiếu phu nhân là tốt rồi.
 Nhưng Tạ Thanh Kiều ngủ đang say, hoa hồng cuống cuồng hơi có chút tình thế khó xử. Cũng may Tạ Thanh Kiều tựa hồ nghe động tĩnh chung quanh, mơ mơ màng màng mở mắt ra:
 “Hoa Hồng?”

 Nghe được Tạ Thanh Kiều gọi, Hoa hồng lập tức xoay người lại đem nàng vội vàng đỡ dậy:
 “Thiếu phu nhân, xảy ra chuyện lớn!”

 Tạ Thanh Kiều chưa có tỉnh ngủ, lười biếng ngáp một cái. Hoa hồng thấy nàng bộ dạng bại hoại này càng cuống cuồng :
 “Thiếu phu nhân, thiếu gia không thấy!”

 Thật giống như đất bằng phẳngt nổi lên một đạo sấm sét, Tạ Thanh Kiều buồn ngủ hoàn toàn không thấy, vội vàng ngồi thẳng người:
 “Em nói cái gì, thiếu gia không thấy? Thiếu gia nào không thấy? Đại gia hay Tứ gia…”

 Hoa hồng biết rõ chủ tử không muốn suy nghĩ cái xấu nhất, nhưng sự thật liền bày ngay trước mắt, Hoa hồng chỉ có thể gian nan lắc lắc đầu. Trong nháy mắt đó Tạ Thanh Kiều nhảy xuống giường:
 “Hạo Dương… em là nói Hạo Dương không thấy? “

 Hoa Hồng bưng kín miệng Tạ Thanh Kiều:
 “Thiếu phu nhân ngài nhỏ giọng một chút.”

 Tạ Thanh Kiều gật đầu một cách máy móc.

 “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”

 Hoa hồng ánh mắt phức tạp: “Nay lúc sáng (7 -9 h), thiếu gia muốn xuất phủ lại không dám van cầu ngài. Thúy nhi mềm lòng liền tự chủ đem thiếu gia dẫn theo đi ra ngoài. Vốn tưởng rằng thiếu gia chỉ là nổi lên ý chơi nghĩ đi trên đường xem một chút, chưa từng nghĩ cùng Thúy nhi chạy đi.”

 Hoa Hồng trộm liếc mắt nhìn Tạ Thanh Kiều, tuy vị thiếu phu nhân này không lên tiếng. Nhưng là nàng đi theo Tạ Thanh Kiều mau hai năm từ sắc mặt của Tạ Thanh Kiều liền cũng biết thiếu phu nhân là thật nổi giận!

 Hoa hồng cổ họng cô lỗ, tiếp tục nói:
 “Vừa rồi Thúy nhi chạy về đến nói với nô tỳ việc này, nói với nô tỳ nếu như tìm không thấy thiếu gia, cô ấy cũng không trở lại.”

 “Hiện tại giờ nào?”

 “Buổi trưa.”

 Buổi trưa, nói cách khác cách Đường Hạo Dương mất tích đã một canh giờ !

 Tạ Thanh Kiều đầu muốn sung huyết. Khá lắm Thúy nhi, ỷ là nha hoàn của đại phu nhân, ngày thường ngôn ngữ kém nàng không để trong lòng, không nghĩ tới lá gan càng ngày càng mập!

 Tạ Thanh Kiều gác tay ở trong sân đi tới đi lui, nàng rất táo bạo. Nhưng tại trong Đường phủ ngoại trừ dùng phương thức nổ lên phát tiết nàng tìm không ra loại thứ hai.

 Phải tỉnh táo, tỉnh táo! Tạ Thanh Kiều không ngừng báo cho chính mình, chỉ có tỉnh táo lại mới có thể nghĩ ra biện pháp. Bất quá bây giờ nàng là thật muốn nói tục, mẹ nó lại không phải là cái thánh nhân, người khác nhiễu loạn dựa vào cái gì bắt nàng tới thu thập. Nhưng loại ý nghĩ này cũng chỉ là ý tưởng mà thôi, Tạ Thanh Kiều rõ ràng hiểu mình cùng Đường Hạo Dương là châu chấu trên một sợi dây, thậm chí tại trong Đường phủ, nàng là phụ thuộc vào Đường Hạo Dương mà tồn tại. Nếu như Đường Hạo Dương xảy ra chuyện nàng chỉ sợ sẽ chịu không nổi.

 “Thiếu…” Hoa hồng nghĩ giữ chặt Tạ Thanh Kiều, Tạ Thanh Kiều chính mình ngừng lại, tận lực dùng đến giọng nói bình tĩnh không giận chó đánh mèo người khác:
 “Hoa Hồng, tìm một nha hoàn em tin được thủ trong phủ. Nếu có người hỏi tới nói ta cùng với thiếu gia đi chỗ Trần Bảo Bảo la cà.”

 Hoa Hồng gật gật đầu.

 Tạ Thanh Kiều lại nói:
 “Em cùng ta cùng đi ra ngoài tìm người.”

 “Nhưng Vân Châu thành lớn như vậy, chúng ta phải đi nơi nào tìm?” Hoa hồng một đường đi theo Tạ Thanh Kiều, rất không yên tâm.

 “Bằng hai người chúng ta khẳng định là không thể nào. Nhưng người Đường phủ không thể nói, chúng ta trước đi chỗ Trần Bảo Bảo, tìm nàng mượn một ít người.”

 “Vâng!”

 Tạ Thanh Kiều cũng không dám từ cửa chính Đường phủ nghênh ngang đi ra ngoài, lần trước mang Đường Hạo Dương chuồn ra ngoài cái cửa nhỏ kia vẫn còn ở đó, ngoại trừ vài cái lão mụ tử nhìn xem cơ hồ không có người từ nơi này qua. Tạ Thanh Kiều nhìn thấy lão mụ tử trở về phòng, lôi kéo Hoa hồng cuồng chạy ra ngoài. Mướn cái kiệu liền hướng nhà chồng của Trần Bảo Bảo a Chu phủ mà đi.

 Đến Chu phủ, người làm nghe là tới tìm Thiếu phu nhân, vội vàng dẫn đường, Tạ Thanh Kiều không khỏi cảm khái. Chu phủ là một thư hương môn đệ, mà Trần Bảo Bảo trình độ văn hóa thậm chí còn dưới Tạ Thanh Kiều. Lúc trước Trần Bảo Bảo mới vừa gả đến người làm không có vài kẻ đem nàng để vào mắt. Nhưng nàng tác phong mạnh mẽ vang dội thêm lại điều vài đệ tử võ quán trong nhà mình làm Chu phủ hộ vệ, nên hạ nhân sẽ nhất thời dễ bảo.

 Tạ Thanh Kiều khi đó còn đối với tác phong của Trần Bảo Bảo không đồng ý, dù sao võ lực trấn áp chắc sẽ không bền bỉ. Nhưng bây giờ nhìn lại: có vài người, bạn không bạo lực là không được!

 Trông thấy Tạ Thanh Kiều, Trần Bảo Bảo có bao nhiêu giật mình:
 “Làm sao muội lại rỗi rảnh đến nơi này của tỷ thế?” Đường phủ nhiều quy củ, nữ quyến cũng không thể tùy tiện đi ra ngoài. Thêm Tạ Thanh Kiều lại không như tính tình giống mình, không thể nào to gan như vậy chạy ra ngoài.

 Tạ Thanh Kiều lôi kéo Trần Bảo Bảo nháy mắt. Trần Bảo Bảo ngầm hiểu, làm cho bọn nha hoàn chung quanh lui xuống.

 “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Nhìn xem Tạ Thanh Kiều bất thường nghiêm túc, Trần Bảo Bảo biết rõ chuyện tám phần không nhỏ.

 Tạ Thanh Kiều đơn giản đem chuyện cáo sau “Pằng” một tiếng, chén trà trong tay Trần Bảo Bảo hung hăng vỡ đến trên đất.

 “Hay cho một tiểu nha hoàn, lá gan lại lớn như vậy! Nếu là tỷ không làm cho kẻ đó khổ mà chết thì không xong!”

 Tạ Thanh Kiều xoa xoa mi tâm, đem Trần Bảo Bảo kéo về ngồi: “Mặc dù muội cũng rất giận, nhưng bây giờ thực không phải là lúc nổi giận. Muội muốn nhờ tỷ giúp một chuyện.”

 “Nói!”

 “Tìm vài gia đinh hoặc là nha hoàn tin được giúp em ở Vân Châu thành này tìm được chàng. Nhưng là không thể lộ ra, tất yếu phải vào trước giờ Dậu hôm nay (17:00 – -19:00 ) tìm được, nếu không người chịu không nổi chính là muội!”

 Trần Bảo Bảo cũng hiểu việc cấp bách là tìm được Đường Hạo Dương, trầm tư một lát:
 “Việc này không thể lộ ra. Huynh đệ tỷ có thể tin được chính xác à ta tám vị huynh đệ tỷ mang đến nhà chồng này. Bọn họ đều là người lăn lộn giang hồ, giao thiệp rộng, muội tuyệt đối yên tâm.”

 “Tốt, vậy tỷ cho muội mượn?”

 Trần Bảo Bảo hào khí nói: “Toàn bộ nghe sắp xếp của muội.”

 Tạ Thanh Kiều vạn phần cảm kích:
 “Như vậy tám vị huynh đệ kia chia làm bốn tổ, lấy 4 hướng Đông Tây Nam Bắc đi tìm, dùng nơi này làm điểm liên lạc.”

 “Không thành vấn đề, vậy còn muội?”

 “Muội cũng đi tìm.”

 “Vậy tỷ…” Không đợi Trần Bảo Bảo nói xong, Tạ Thanh Kiều đem nàng ngồi ở trên ghế:
 “Tỷ đợi trong phủ. Nếu có người Đường phủ tới tìm, còn phải phiền tỷ ứng phó.”

 Trần Bảo Bảo gật gật đầu. Tạ Thanh Kiều cũng không nói thêm, cáo từ, mang theo Hoa hồng đi trên đường.

 Hoa Hồng nói Thúy nhi cùng Đường Hạo Dương lạc nhau ở 1 cửa hàng đồ ngọt mới khai trương. Đứng ở chỗ này không xa hai người liền chứng kiến người chung quanh cửa hàng đầu toàn động.

 Một thân ảnh quen thuộc từ trong đám người ra ngoài, trên tay giống như bảo ôm một túi đồ ăn. Người nọ hiển nhiên cũng nhìn thấy Tạ Thanh Kiều, không khỏi cao hứng đi tới.

 “Hôm nay lại là trộm ra ngoài ?” Tân khoa trạng nguyên Lâm Mặc nhìn chung quanh, có chút buồn bực:
 “Hạo Dương đâu?”

 Tạ Thanh Kiều hữu khí vô lực nói:
 “Không thấy.”

 “Cái gì? “

 “Đúng vậy, không thấy. Bọn muội đang tìm, không nói nhiều nữa!” Tạ Thanh Kiều vội vội vàng vàng rời đi, lại bị Lâm Mặc kéo lại.

 ” Vậy ta cũng đi giúp một chuyến.”

 Tạ Thanh Kiều nhìn hắn một cái: “Ngài không cần đi nha môn trình diện sao?”

 Lâm Mặc cười hắc hắc: “Hôm nay bụng không thoải mái, sớm một chút xin nghỉ.”

 Tạ Thanh Kiều không nói gì, Lâm Mặc này vì lười biếng cớ gì cũng có thể dùng tới. Cũng được, nhiều người cũng coi như nhiều thêm một phần hi vọng.

 “Lần trước lúc 2 người đi ra, Hạo Dương có hay không đã nói qua chỗ nào hắn đặc biệt nhớ không?”

 Tạ Thanh Kiều sững sờ, nàng tại sao không có nghĩ đến?

 “Nói là muốn ăn tôm ở Túy Tiên Lâu.”

 Lâm Mặc vỗ vỗ vai của nàng:
 “Vậy thì đi Túy Tiên Lâu xem một chút.”

 Nhìn xem Lâm Mặc, Tạ Thanh Kiều đột nhiên có một tia an tâm, ba người cùng nhau hướng Túy Tiên Lâu chạy tới.
 “Thiếu phu nhân, kia là tam thiếu phu nhân đi?”

 Bên đường chỗ bán sạp may vá, một lão ma ma dụi mắt. Vừa rồi vài người chạy tới tốc độ rất nhanh, bất quá một người trong đó thân ảnh cô gái thoạt nhìn là rất giống Tạ Thanh Kiều.

 Cũng không phải nói Tạ Thanh Kiều lớn lên xuất chúng cỡ nào, bất quá là hôm đó lão phu nhân kiểm tra công khóa khi đó làm cho người ta lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu.

 Vệ Tư Đình nghe tiếng hướng chỗ lão ma ma chỉ nhìn lại, giống như thật sự là Tạ Thanh Kiều. Một cô gái khác hẳn là nha hoàn của nàng Hoa hồng, bất quá… Nam tử kia là ai?

 “Thiếu phu nhân, ngài xem?”

 Vệ Tư Đình quay đầu đi, tiếp tục chọn nàng muốn may vá:
 “Lão hẳn là nhìn lầm rồi.”

 Lão ma ma suy nghĩ một chút nói:
 “Cũng đúng. Ta nghe nói cái tam thiếu phu nhân kia mấy tháng trước bởi vì tự mình ra cửa bị phạt, nói lại người ngốc nàng cũng biết sai rồi.”

 Vệ Tư Đình chọn xong đồ may vá, lão ma ma vội vàng lấy bạc thanh toán đi. Bọn họ hôm nay ra cửa là trước xin chỉ thị đại phu nhân, đại phu nhân cũng là sáng suốt nói Vệ Tư Đình đến Vân Châu thành là cần phải đi ra ngoài đi dạo xem một chút phong cảnh nơi này.

 “Thiếu phu nhân chúng ta bây giờ đi nơi nào?”

 Vệ Tư Đình ngồi vào trong kiệu nhẹ giọng nói: “Đi Quan Âm miếu đi.”

 Lão ma ma gật đầu đáp vâng, gọi kiệu phu liền hướng Quan Âm miếu đi.

 Tạ Thanh Kiều cõi lòng đầy hy vọng đi vào Túy Tiên Lâu, Đường Hạo Dương quả nhiên đã tới nơi này.

 “Hắn đi nơi nào rồi?” Tạ Thanh Kiều bắt được 1 tiểu nhị.

 Tiểu nhị gặp cô gái trước mắt mặc đẹp, chưa từng nghĩ hung hãn như vậy. Ngượng ngùng nói:
 “Vị công tử kia gọi cả bàn ăn, ăn no lại không có tiền giao, chưởng quỹ nói muốn giáo huấn hắn một chút.”

 “Cái gì !”

 Lâm Mặc đem Tạ Thanh Kiều lôi trở lại:
 “Đừng nóng vội, nghe hắn nói hết lời.”

 Tiểu nhị cảm kích nhìn Lâm Mặc, nhanh chóng nói ra:
 “Sau đó một người công tử khác đã đi tới giúp đỡ đem tiền thanh toán, về sau hai người bọn họ liền cùng đi.”

 “Bọn họ đi nơi nào?” Lâm Mặc căng hỏi tiếp.

 “Này… tiểu nhân cũng không biết.” Tiểu nhị vô vị nhún nhún vai, trông thấy Tạ Thanh Kiều mặt muốn phun lửa vội vàng nói:
 “Bất quá người kia mặc đồ rất đẹp, dáng người rất nhã nhặn. Tôi nghe hắn nói muốn mang người kia cùng đi chơi 1 nơi rất thích thú, sau đó bọn họ ra khỏi cửa hàng. Đi nơi nào tôi cũng vậy không có biết, dù sao khách nhân tửu lâu thật sự là rất nhiều.”

 “Đa tạ.”

 Lâm Mặc mang theo Tạ Thanh Kiều từ trong cửa hàng đi ra. Kết quả hỏi nửa ngày cũng không hỏi ra cái manh mối có giá trị. Mắt nhìn thấy thời gian càng ngày càng gấp, Tạ Thanh Kiều vô lực tựa ở trên người hoa hồng, lẩm bẩm nói nhỏ:
 “Đường Hạo Dương, chàng rốt cuộc ở nơi nào?”



Chương 9: Trần Bảo Bảo nổi giận
 “Đừng có gấp.” Nhìn xem Tạ Thanh Kiều một bộ dáng bức bị chết, Lâm Mặc an ủi. Chỉ thấy nàng thoáng cái nhảy dựng lên:
 “Không vội, muội có thể không vội sao? Hiện tại trời sắp tối rồi, nếu là còn tìm không được tôi nhất định phải chết!”

 Lâm Mặc nhún nhún vai:
 “Cái gì chết hay không, xúi quẩy! Cùng lắm là bị Đường phủ đuổi trở về bán đậu hũ lại thôi.”

 Lúc này Hoa Hồng cũng nổi giận:
 “Ngài chớ đứng nói chuyện xúi quẩy.”

 Nhìn xem Lâm Mặc một vẻ bình tĩnh, Tạ Thanh Kiều đi đến trước mắt hắn:
 “Huynh có phải hay không biết rõ… hả?”

 Lâm Mặc cười vô tội, hai tay liền vuốt:
 “Cũng không phải ta đem hắn bắt cóc.”

 Tạ Thanh Kiều hữu khí vô lực đặt mông ngồi ở ven đường, nếu là tìm không về Đường Hạo Dương, nàng có cần phải tới quan phủ báo án?

 Lâm Mặc cũng ngồi chồm hổm ở một bên nhìn nàng một chút bắt đầu tóc, lúc lại than thở, một khuôn mặt nhỏ nhắn thay đổi liên tục, rất là thú vị.

 “Ta nói muội đừng thế, đừng nóng vội…”

 Lời nói không nói xong y phục đã bị Tạ Thanh Kiều một bả kéo đến, cả người thiếu chút nữa ngã xuống đất. Bộ dạng hung ác này làm cho Lâm Mặc trừng mắt nhìn, phảng phất thời gian thoáng cái trở lại hai năm trước.

 “Khụ khụ…” Giữ lại cổ áo, Lâm Mặc chậm chạp nói:
 “Người giúp hắn giao bạc người kia khẳng định biết Đường Hạo Dương.”

 “Cái gì?”

 Lâm Mặc đứng lên, nhìn quanh bốn phía một cái:
 “Đầu năm nay ta chỉ nghe nói có lừa bán đứa trẻ cho đại gia đình làm con dâu nuôi từ bé chứ chưa từng nghe nói có lừa bán 1 người lớn như vậy.”

 “Ý của huynh là?” Tạ Thanh Kiều đột nhiên lại dấy lên một tia hi vọng.

 “Ha ha, người kia tuyệt đối biết Đường Hạo Dương, hơn nữa biết rõ hắn là Tam công tử Đường phủ. Nhưng đã trễ thế này vẫn chưa về…”

 Không đợi Lâm Mặc nói xong, Tạ Thanh Kiều cắn đôi môi: “Không thể nào… Sẽ không thật sự là…”

 Hoa Hồng bụm miệng, nhưng vẫn là sợ hãi than đi ra:
 “Bắt cóc? “

 Tạ Thanh Kiều trừng lớn mắt, dưới chân bước chân lảo đảo, thoáng cái té xuống may mắn Lâm Mặc đón mau đem nàng lại đỡ lên.

 “Ta còn chưa nói xong, hai người đã như vậy.”

 “Này… sẽ không thật sự là bị bắt cóc đi!” Tạ Thanh Kiều bất lực nhìn Lâm Mặc, thấy Lâm Mặc chỉ có thở dài.

 “Huynh nói chuyện đi!” Cái tên trạng nguyên này, mỗi lần đều dừng ở chỗ quan trọng nhất dừng lại, nhanh chóng làm cho Tạ Thanh Kiều hận không thể cho hắn hai quyền.

 Lâm Mặc đè xuống tay của nàng:
 “Muội gặp qua người nào bắt cóc đến lúc này còn không gửi tin đòi chuộc chưa?”

 Tạ Thanh Kiều lấy lại bình tĩnh. Đúng thế, hiện tại đã qua một canh giờ. Nếu như nói là bắt cóc như vậy Đường phủ cần phải đã nháo lên. Nhưng bây giờ chính mình còn không có nhận được tin tức gì ở Đường phủ, mà ngay cả Trần Bảo Bảo cũng không có tin tức truyền đến.

 “Kia, vậy sẽ đi nơi nào?”

 Lúc này Tạ Thanh Kiều đầu giống như đông cứng, cái gì đều nghĩ không ra. Lâm Mặc nhìn có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ thật sự là nàng đem Đường phủ đại trạch ở bị nhốt đã lâu, ngay cả ý chí đều đóng lại rồi?

 “Đường Hạo Dương tuy nói là kẻ ngốc…” Lời nói mới vừa nói ra, Hoa hồng trừng mắt liếc hắn một cái, Lâm Mặc không thèm để ý chút nào tiếp tục nói:
 “Nhưng hắn là nhận ra đường trở về Đường phủ. Hiện tại nếu chưa có trở về kia người giúp hắn thanh toán nhất định là ở cùng một chỗ. Người nọ nếu không phải là bắt cóc, liền chỉ có một khả năng.”

 “Nói!”

 Lâm Mặc cười một tiếng thảnh thơi nói:
 “Mang theo Đường Hạo Dương đi chơi.”

 Tạ Thanh Kiều cảm giác mình có cảm giác hóa đá.

 “Này…2 người đi nơi nào?”

 Thấy Tạ Thanh Kiều không nói một tiếng đi ra, Lâm Mặc vội vàng đuổi tới. Tạ Thanh Kiều ném cho hắn một ánh mắt lạnh lùng: “Lâm Mặc, loại cười giỡn này nói cũng không buồn cười!”

 “Cho nên, muội cho là ta là đang nói đùa?” Vẻ mặt ôn hoà của Lâm Mặc rõ ràng nghiêm túc, Hoa hồng lập tức cảm thấy trước mắt hai người này không khí có gì là lạ.

 “Không phải là bắt cóc, nói không chừng là người cùng Đường gia có cừu oán.” Lúc này Tạ Thanh Kiều trong đầu hiện ra mấy tên người.

 “Tốt lắm, nếu như là cùng Đường gia có cừu oán người ta đại khái có thể trực tiếp đi tìm Đường Hạo Nhiên, dù sao người sau này tiếp nhận Đường gia là hắn! Hơn nữa cả Vân Châu thành, thế lực Đường gia cô cũng không phải không biết. Trùng hợp như vậy, cừu gia liền vào hôm nay xuất hiện ư?”

 Lâm Mặc rốt cuộc là 1 người đọc sách, nói chuyện lưu lại ba phần đường sống. Tạ Thanh Kiều cũng không phải người ngu, nàng biết rõ Lâm Mặc nói là tướng công nàng không có giá trị, không đáng để người khác tốn công tốn sức.

 “Cảm ơn huynh theo giúp muội tìm thời gian dài như vậy. Ngày mai huynh còn phải đi nha môn, không phiền nữa .”

 Nhìn Tạ Thanh Kiều bóng lưng càng chạy càng xa, Lâm Mặc thở dài. Hắn vì cái gì quấy đến nước đục, 1 ngày nghỉ bệnh thật tốt toàn bộ nát bét!

 Sắc trời dần dần tối, Tạ Thanh Kiều buông lỏng chân hướng đi đến Đường phủ, hoa hồng dè dặt đi cùng nàng. Lại nói Trần Bảo Bảo ở trong phủ của mình không ngừng đi tới đi lui, biết rõ tâm tình Thiếu phu nhân không tốt bọn hạ nhân thở cũng không dám thở mạnh.

 Thấy một cái gia đinh đã đi tới, Trần Bảo Bảo vội vàng nghênh đón:
 “Như thế nào, tìm được rồi sao?”

 Người nọ lắc lắc đầu, Trần Bảo Bảo tức giậm chân một cái, hù dọa mấy người chung quanh một hồi run rẩy. Ai, cái Đường Hạo Dương kia nếu là thật ra xảy ra gì không hay, Tạ Thanh Kiều tám phần sẽ bị người của Đường phủ ăn tươi nuốt sống làm cho cực khổ chết. Chính mình sống vài chục năm, thật vất vả gặp được 1 người hợp khẩu vị, cũng không thể cứ như vậy chết nha.

 Trần Bảo Bảo tâm phiền ý loạn uống một ngụm trà, giáng xuống giáng xuống cơn tức. Nhưng loạn hơn còn ở phía sau, đang lúc nàng thỏa đáng bình ổn chuyện của Tạ Thanh Kiều lại một cái gia đinh chạy tới. Trần Bảo Bảo định nhãn một cái, đó cũng không phải là gã sai vặt liên tục bên cạnh tướng công Chu Tử Hiên của mình sao?

 Gã sai vặt chạy đến trước mặt Trần Bảo Bảo, miệng run run vài cái, nói không ra một câu. Trần Bảo Bảo vỗ vỗ cái bàn, ai ngờ thế nhưng hù dọa hắn trực tiếp quỳ xuống, liên tục hô:
 “Thiếu phu nhân tha mạng, Thiếu phu nhân tha mạng!”

 Trần Bảo Bảo nghĩ thầm, này thật đúng là kỳ quái? Tuy nói người làm đều sợ nàng, nhưng nàng cũng không trở thành ác nhân đi. Dùng đến thanh âm nhu hòa hỏi:
 “Nói có chuyện gì cũng không nói kêu ta tha mạng? Ta rốt cuộc tha cho nô tài ngươi cái mệnh gì đây?”

 Gã sai vặt quỳ rạp trên mặt đất:
 “Tiểu, tiểu nhân hôm nay, hôm nay…”

 Nhìn xem người kia không ngừng phát run, hắn nếu như là y nói lắp tiếp sợ là đến ngày mai sẽ không biết xảy ra chuyện gì, Trần Bảo Bảo đặt chén trà xuống:
 “Thật tốt nói chuyện, ta không phạt ngươi. Nói được là làm được!”

 Gã sai vặt khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trần Bảo Bảo, nàng tựa hồ không nói dối, dứt khoát hạ quyết tâm nói ra:
 “Thiên tiên sinh đến dạy học, thiếu gia trước cùng tiên sinh cùng nhau đợi tại thư phòng, tiểu nhân cũng đợi ở cửa.”

 Trần Bảo Bảo tâm chợt lạnh, quả nhiên, quả nhiên là cùng cái tướng công bất tranh cùng nàng có quan hệ:
 “Nói tiếp!”

 Gã sai vặt cổ họng cô lỗ, nghĩ tới muốn chết thì chết, lớn tiếng nói:
 “Thiếu gia nói hắn muốn một mình ôn tập bài ngày hôm nay, kêu tiểu nhân tiếp tục tại cửa chờ không cho phép ai đi vào. Ước chừng qua một canh giờ, tiểu nhân nghĩ tới thiếu gia khả năng đói bụng, liền bưng chút ít điểm tâm đưa vào. Chưa từng nghĩ, bên trong…Không có!”

 “Tốt! Chu Tử Hiên được lắm!”

 “Thiếu phu nhân tha mạng… tha mạng!” Gã sai vặt dập đầu liên tục, Trần Bảo Bảo đem hắn túm lên:
 “Muốn ta tha mạng rất đơn giản, nói thiếu gia đi đâu?”

 Gã sai vặt bị hù dọa đứng không vững, như một vũn bùn nhão ngã xuống, Trần Bảo Bảo đem hắn ném cho một hán tử. Gã sai vặt run như lá rách trong gió:
 “Thiếu gia mấy ngày nay liên tục lẩm bẩm Thu Nguyệt cô nương mới đến của Xuân Hương các…”

 “Xuân Hương các phải không?” Gã sai vặt câu nói kế tiếp Trần Bảo Bảo không có cẩn thận nghe, bất quá nàng đã biết mình bây giờ phải đi đâu ân cần thăm hỏi tướng công mình một chút.

 Một phòng người làm từ lúc gã sai vặt nói ra ba người kia lại run rẩy, Vân Châu thành này người nào không biết Thiếu phu nhân nhà nàng là ” sát thủ thanh lâu “.

 “A Phúc!” Trần Bảo Bảo hô một tiếng, một hán tử đem gã sai vặt ném qua một bên đi lên trước, chờ đợi Trần Bảo Bảo phân phó.

 “Mang theo vài vị huynh đệ, chúng ta cùng nhau đi xem một chút vị tiểu mỹ nhân Thu nguyệt kia thôi!”

 “Dạ!”

 Trần Bảo Bảo đang đi ra cửa, thiếp thân nha hoàn của mình đã đi tới:
 “Thiếu phu nhân, người xem chuyện của Tạ phu nhân?”

 Trần Bảo Bảo dưới chân dừng lại, bị Chu Tử Hiên nháo nàng thiếu chút nữa liền đã quên.

 “Em thay ta ở chỗ này coi chừng, có tin tức lập tức thông báo cho muội ấy. Nhớ kỹ không thể sơ suất quá mức lộ ra.” Dứt lời, Trần Bảo Bảo mang theo mười cái gia đinh ra khỏi cửa. Trong lúc đó gặp được bố chồng của nàng, Chu lão gia tử.

 Chu lão gia tử là một người được chia thanh thời vụ, nhìn xem Trần Bảo Bảo đội nhân mã kia vội vàng hướng nàng dặn dò:
 “Đi sớm về sớm, có cần hay không phòng bếp làm bữa ăn khuya cho con?”

 Trần Bảo Bảo nhìn hắn một cái, nói:
 “Yên tâm đi cha con sẽ về. Về phần bữa ăn khuya, thôi tính sau.”

 “Ôi chao, tốt tốt.” Dứt lời, chắp tay sau lưng thảnh thơi thong thả tiếp tục tại trong phủ tản bộ.

 Xuân Hương các, là chốn tiêu tiền mới của Vân Châu thành. Có công tử các lão gia có tiền, vung tiền mua tiếng cười, ném một cái rất nhiều liền lại tiêu trong chớp mắt. Dạ vũ lả lướt, ca hát nhộn nhạo.

 Như các thanh lâu khác rước cửa đều đứng là chúng chị em nghênh đón khách nhưng Xuân Hương các này tự xưng là thưởng thức cao nhã, ở trước cửa đền hoa đăng có thi họa, cảm giác vào chốn vắng. Trong có cầu nhỏ nước chảy, gió trăng vô biên. Nơi này các cô nương là có sở trưởng cầm kỳ thư họa, ca múa sinh tiêu, nên thực hấp dẫn văn nhân nhã sĩ, nhiều hơn chính là các lão gia học đòi văn vẻ.

 Trần Bảo Bảo tìm được chỗ này quả thực mất chút ít khí lực, bởi vì nàng hoàn toàn không thể tưởng được ngay trước mắt 1 nơi tràn trề một cái phong cách cổ đại môn kia chính là một nơi phong nguyệt.

 “Hừ! Đám này rõ ràng cũng hiểu được phong nhã sao?”

 Trần Bảo Bảo không chút khách khí bước đi đi vào, vài gã sai vặt là muốn cản lại không dám cản, vội vàng đuổi theo người đi thông báo chủ chứa.

 Chủ chứa nghe nói là có nữ nhân mang theo gia đinh người hầu tới đây, cảm thấy khinh thường:
 “Thiệt là, lại là một đố phụ không quản được tướng công mình!”

 Liền ứng lên hướng cửa nghênh đón. Nhưng nàng ta không ngờ tới là lần này tới nhưng lại 1 lương nữ lưu manh từng lăn lộn giang hồ!

 Quả nhiên, đợi nàng dời bước liên tục đi tới đại sảnh, còn không nói gì Trần Bảo Bảo hung hăng gằn từng chữ:
 “Giao ra Chu Tử Hiên, nếu không ta sẽ đem các cô nương nơi này đập vào trên tường, tha đều không tha cho 1 ai!”

 Vừa dứt lời, sau lưng một đám tráng hán “Bá” rút ra đại đao, sáng choang làm người ta từng đợt sợ hãi.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .